GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT


 
 





Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 

Báo Hà Nội Mới ngày 30/11/2009 đã đăng bài của Thế Dũng "giải cứu ... tiếng Việt". Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bài báo đã dẫn lời của cố GS Nguyễn Văn Chiển: Sở dĩ nước ta có thể dạy bằng tiếng Việt ở bậc đại học ngay sau cách mạng là do công lao của GS Nguyễn Xiển năm 1942 đã sáng lập tờ báo Khoa học và GS Hoàng Xuân Hãn biên soạn cuốn danh từ khoa học đầu tiên. Việc dạy học từ cấp phổ thông đến đại học bằng chữ quốc ngữ được duy trì trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi hòa bình lập lại để đưa việc giảng dạy vào nền nếp các nhà khoa học đầu ngành đã chủ trì việc xây dựng các từ điển khoa học chuyên ngành sau đó hàng loạt từ điển đối chiếu Nga - Việt Anh - Việt về tất cả môn khoa học cơ bản được ra đời vào những năm 60 của thế kỷ trước. Trong thời gian đó Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước có hẳn một tổ chuyên lo về các thuật ngữ khoa học theo ba phương châm dân tộc khoa học và đại chúng. Trong những năm 90 của thế kỷ trước nhiều học giả và nhà báo đồng loạt lên tiếng đề nghị Nhà nước sớm có một đạo luật về tiếng Việt.


HNM) - Không phải ngẫu nhiên mà khi gõ từ khóa "báo động tình trạng sử dụng sai tiếng Việt" trên trang tìm kiếm Google lại có đến 4 56 triệu kết quả. Điều đó cho thấy tiếng Việt đang bị chính người Việt chúng ta làm cho "biến dạng" mà như phát biểu của nhiều học giả tại hội thảo về ngôn ngữ học toàn quốc diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-11 tại Hà Nội thì đã đến lúc cần có một bộ luật về ngôn ngữ để "giải cứu"... tiếng Việt.

Giờ tập đọc của học sinh Trường Tiểu học dân lập Lý Thái Tổ. Ảnh: Linh Tâm

"Đọc hiểu được chết liền"

"Tôi cảm thấy choáng váng thực sự trước sự sáng tạo về ngôn ngữ của học trò. Chưa bàn đến chuyện cú pháp thì tình trạng các em viết sai chính tả tự "sáng tạo" ra những kiểu chữ câu văn... mà chính chúng tôi luận mãi cũng mới hiểu". Cô Đỗ Thị Cúc giáo viên Trường THPT Trưng Vương (Hưng Yên) đã thốt lên như vậy trước tình trạng tiếng Việt trong trường học đang bị xuống cấp. Cô Cúc kể nhiều học sinh còn không biết viết bản kiểm điểm thậm chí có em còn viết: "iem sẽ coo gắng hong n chiẹn riengỳ" (em sẽ cố gắng không nói chuyện riêng).

Không chỉ trong trường học mà dễ dàng bắt gặp ở mọi nơi tình trạng xuống cấp trong sử dụng tiếng Việt. "Người ta quên mất điều cơ bản rằng tiếng Việt dùng để trao đổi giữa người dân Việt với nhau chứ đâu phải với người ngoại quốc. Nhiều gia đình con chưa vào lớp 1 nhưng nhất nhất cho con học ngoại ngữ và các trung tâm mở ra khắp nơi mà không thấy ai có ý kiến" - nhà nghiên cứu Ka Sô Liễng cho biết.

Hậu quả của sự buông lỏng là trong các sách báo tiếng Việt bị tiếng Anh lấn át nghiêm trọng bởi các từ như live show tuổi teen hot boy hot girl... nhan nhản. Tình trạng này lan ra ngoài phố các tên cửa hiệu đều thích trưng chữ nước ngoài như beauty spa beauty care thay vì chăm sóc da game thay vì trò chơi điện tử; photocopie fotocopy thay vì sao chụp. Thậm chí một từ đã Việt hóa lâu đời như cà-phê cũng lại bị viết thành coffee cafe. Thậm chí ngay trên truyền hình tình trạng sử dụng câu bị động vốn phổ biến trong tiếng Anh nhưng không phổ biến trong ngữ pháp tiếng Việt đã trở thành sự mặc nhiên.

Theo PGS-TS Nguyễn Công Đức (ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh) thì hiện tại đang có một thể loại ngôn ngữ tạm gọi là "tiếng Việt trên mạng" lan tràn vào cuộc sống làm thay đổi tiếng Việt. "Có đến 6 loại biến thể của tiếng Việt trên mạng là: thay đổi dấu dấu thanh; viết tắt và rút gọn; thay thế và biến đổi; dùng từ tiếng Anh để dịch từng từ một sang tiếng Việt; sử dụng các yếu tố ngoại lai và sửa chính tả" - TS Đức cho biết.

Cần không bộ luật về ngôn ngữ?

Cố GS Nguyễn Văn Chiển từng cho biết sở dĩ nước ta có thể dạy bằng tiếng Việt ở bậc đại học ngay sau cách mạng là do công lao của GS Nguyễn Xiển năm 1942 đã sáng lập tờ báo Khoa học và GS Hoàng Xuân Hãn biên soạn cuốn danh từ khoa học đầu tiên. Việc dạy học từ cấp phổ thông đến đại học bằng chữ quốc ngữ được duy trì trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi hòa bình lập lại để đưa việc giảng dạy vào nền nếp các nhà khoa học đầu ngành đã chủ trì việc xây dựng các từ điển khoa học chuyên ngành sau đó hàng loạt từ điển đối chiếu Nga - Việt Anh - Việt về tất cả môn khoa học cơ bản được ra đời vào những năm 60 của thế kỷ trước. Trong thời gian đó Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước có hẳn một tổ chuyên lo về các thuật ngữ khoa học theo ba phương châm dân tộc khoa học và đại chúng. Trong những năm 90 của thế kỷ trước nhiều học giả và nhà báo đồng loạt lên tiếng đề nghị Nhà nước sớm có một đạo luật về tiếng Việt.

PGS-TS Nguyễn Công Đức cho rằng nếu chính sách ngôn ngữ thiếu hợp lý và thống nhất rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Do đó các cơ quan quản lý văn hóa cần có yêu cầu và quy định rõ ràng về chuẩn tiếng Việt đối với các ấn phẩm đối với hình thức của nội dung tiếng Việt đăng tải trên báo điện tử trang tin của các cơ quan đoàn thể. Riêng các phương tiện thông tin đại chúng cần phải có ý thức hơn trong việc tuyên truyền hạn chế sử dụng tiếng Việt trên mạng trong những môi trường không phù hợp.

Trong khi đó GS-TS Nguyễn Đức Tồn Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho rằng: Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của ý thức giác ngộ dân tộc là phương tiện thống nhất dân tộc. Do đó ông đề nghị Nhà nước cần sớm nghiên cứu xây dựng ngay bộ luật về ngôn ngữ trong đó quy định rõ vị thế của mỗi ngôn ngữ trong hệ thống giao tiếp của cộng đồng người Việt Nam.

Tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới đều phát triển không ngừng. Nhưng sự phát triển không có nghĩa là để cho nó tự phát lệch lạc. Điều đó ắt dẫn đến đòi hỏi một cuộc "giải cứu" tiếng Việt mà nên bắt đầu từ nhà trường và giới truyền thông.

Thế Dũng

 Tags:
 Prev: TS. Vũ Quang Việt và Ông Võ Văn Kiệt
Next: ICRISAT and IFAD call for a second Green Revolution
reply

3 CommentsChronological   Reverse   Threaded
 

reply f4jnx wrote on Dec 3 Thật ra việc "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" đã được nhắc đến cách đây nhiều năm rồi thậm chí hồi em còn học cấp hai cũng đã có nghe nhắc đến nó.

Nói gì thì nói chẳng ai cấm mấy bé mới lớn sáng tạo nhưng cách sáng tạo của họ có phần làm người lớn tuổi hơn và những người ít sử dụng internet khó hiểu. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng có gì đáng lên án trừ tình trạng báo động là áp dụng thứ ngôn ngữ này ngay cả trong những trường hợp phải nghiêm túc. Bây giờ giới trẻ của tất cả các quốc gia dường như đều mang xu hướng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ với những biến thể lạ. Em có thể sử dụng tiếng Anh Hoa và Tây Ban Nha trừ tiếng Hoa ra thì tiếng Anh và TBN chuẩn đã bị méo mó không thương tiếc. Nói không xa chỉ cần lướt trên youtube cũng thấy nhan nhản những bình luận dùng tiếng Anh mà đọc hoài mới hiểu.
Em thích cách làm việc của các nhà nghiên cứu bên Thái Lan. Thay vì lên án họ nghiên cứu giởi trẻ và tâm lý của giới trẻ ngày nay qua việc nghiên cứu sự sáng tạo ngôn ngữ này.

Riêng việc nói tiếng này mà sử dụng qua từ gốc của tiếng kia em không bình luận vì em sử dụng khá nhiều. Đôi khi thật là khó để sử dụng từ tiếng Việt vì khi tra tự điển thì lại không đúng ý mình muốn nói. Tuy nhiên em lại không khuyến khích sử dụng thuần Việt toàn bộ ngôn ngữ vì như người TQ hầu hết các địa danh và tên người đều bị biến thành thuần Hoa. Nghe nó rất kỳ lạ Tây không ra Tây mà Tàu cũng không ra Tàu.


reply hoangkimvietnam wrote on Dec 20 Bình luận thật hay. cám ơn Kim Hương.
Bài viết của THẾ DŨNG rất hay và góp ý của chị Kim Hương cũng rất hiện hành !
Cảm ơn anh Hoàng Kim và chị Kim Hương!

(theo hoangkimvietnam.multiply.com)

kimlientb68

Tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới đều phát triển không ngừng. Nhưng sự phát triển không có nghĩa là để cho nó tự phát lệch lạc. Điều đó ắt dẫn đến đòi hỏi một cuộc "giải cứu" tiếng Việt mà nên bắt đầu từ nhà trường và giới truyền thông.


kimlientb68

Anh HK thân mến!

Chúc anh cùng gia đình có một mùa Giáng sinh an vui.

p>

kimlientb68

k/g ANH VKS!
Anh VKS thân mến!

Chúc anh cùng gia đình có một mùa Giáng sinh an vui.

vuongkhason

gửi KL.

Anh nêu một vài ví dụ khác mà trong quá trìng giảng dạy ở bậcTHPT anh đã nhận ra tính bất hợp lý và thiếu khoa học của một số từ ngữ và cách sử dụng nó trong các văn cảnh cụ thể chính cách sử dụng từ đã gây tranh cãi và cách hiểu khác nhau. gây khó khăn không chỉ cho người Việt mà còn cho người nước ngoài khi học tiếng Việt nhất là đối với người mới tập làm quen chữ viết Tiếng Việt. Chẳng hạn từ “quý” trong “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Hoặc không nói đâu xa ngay trên cái cổng chào hướng Hà Nội vào của Thành phố Hà Tĩnh có câu: “THÀNH PHỐ HÀ TĨNH KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH” Mỗi lần đi qua đọc dòng chữ đỏ lừ đang ngự trên băng điện tử mà thấy thật phản cảm và khó chịu.Trường hợp này viết đúng phải là quý chứ không thể là quí. Vì sao? Bởi xét ở phương diện ngữ âm thì nguyên âm đôi uy khi kết hợp với phụ âm đầu sẽ thành quy Thêm dấu thanh sắc sẽ thành quý. Còn nếu kết hợp với nguyên âm đôi ui thì vẫn có thể đọc chệch thành “cúi” (có thể dịch ký tự: cu (q) ui sắc cúi. Như vậy rõ ràng từ (âm tiết) quý có thể gây hiểu sang từ (âm tiết) cúi. (?!)
Một ví dụ khác cũng nằm trong hệ thống tiếng Việt đã được chuẩn hoá. Nó cũng liên quan trực tiếp đến ngữ âm và chính tả. Chẳng hạn từ “giá”. “Giá” vẫn có thể dịch thành từ “ghía” lắm chứ.( Gờ (g) ia sắc ghía) trong khi để đọc thành từ giá phải đọc là: gi (di) a sắc giá). Trong trường hợp này g phải kết hợp với i để thành âm gi đọc là “di” và nguyên âm a phải đứng độc lập chứ không thể để nguyên âm đôi ia được. Bới nếu nguyên âm i kết hợp với nguyên âm a sẽ dịch thành “gờ i a ia sắc ghía”. v.v... Dĩ nhiên vì chúng ta đã quá quen bởi ngay từ khi mới đi học chúng ta đã phải mặc nhiên chấp nhận các từ (âm tiết) đó rồi.
Tính không chuẩn xác còn biểu hiện ở một khía cạnh khác đó là việc sử dụng phụ âm đôi và phụ âm đơn trong một số trường hợp tạo nên sự gò ép phức tạp và thiếu chặt chẽ trong ngôn ngữ. Ví dụ phụ âm đôi phụ âm ba ng ngh trong ngé và nghé (hai từ này khi phát âm vẫn là nghé) hay phu âm đơn đôi g gh (trong gì ghì). Từ “gì” vẫn có thể dịch thành “ghì” bởi g và gh vẫn có chung một ngữ âm là “gờ” ( gờ (g) i huyền ghì). Anh gọi đây là hiện tượng không đồng nhất giữa chữ viết và phát âm (âm tiết). Như vậy để ý một chút thấy rất rõ tính chưa ổn giữa g và gh trong ngữ âm và chữ viết bởi khi đọc đều phải đọc là “gờ” (gờ đơn và gờ ghép). Điều này sẽ gặp khó khăn cho người khi mới tập làm quen với hệ thống chữ viết và cách ghép vần (trường hợp này trong Hán tự thì dễ hơn bới nó có các bộ như biểu âm biểu ý giả tá hình thanh... đứng cạnh để phân biệt). Vẫn biết rằng Tiếng Việt ta dịch mượn từ hệ thống chữ cái latinh nên khó khăn và vướng mắc là không tránh khỏi.
Điều ấy lý giải việc chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt ở góc nhìn tổng thể là chưa theo một chuẩn nào thật hoàn thiện và chính xác. Trong hệ thống chữ cái (âm tố ký tự) tiếng Việt hiện nay không phải số lượng là 24 chữ như quan niệm và cách dùng ngày trước nữa mà đã từ lâu nó được bổ sung thêm môt số ký tự như J Z F và các nguyên âm kèm như “ớ” (â) ÂA Ê E Ô O. Nên chăng chúng ta cần thay thế và biến đổi một số chữ viết ở các âm tố ký tự. Điều này có thể sẽ cho ta thấy thấy được sự khiên cưỡng mà chúng ta vẫn phải mặc nhiên thừa nhận và sử dụn kiểu” sống chung với lũ”. Ta thử làm người nước ngoài sẽ rất dễ nhận ra điều này.
Trong hai ví dụ nêu trên nên chăng có thể sử dụng ký tự (âm tố) “Z” sẽ chính xác hơn. Ví dụ: giá = zá; gì = zì để khỏi dịch đọc thành “ghía” hoặc “ghì” như đã phân tích trên (?!). Bác Hồ đã sử dụng khá nhiều kiểu viết đó trong các văn bản của mình như “anh zũng ziệt dốt” “zặc ngoại xâm”...
Chúng ta đều biết ngôn ngữ cũng là một hiện tượng xã hội nó phải luôn phát triển và biến đổi nhằm đáp ứng kịp với yêu cầu cuộc sống và sự tiến bộ của nhân loại nên từ việc vay mượn chữ viết các khái niệm đến cách diễn đạt...lẫn nhau của nhiều thứ ngôn ngữ trên thế giới cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải vì vậy mà cố tình lạm dụng một cách cực đoan. Hiện nay trong xu thế hội nhập và phát triển chúng ta tất yếu phải vay mượn và sử dụng ngôn ngữ của nhiều nước. Đặc biệt là Anh ngữ. Tuy vậy nếu không cần thiết thậm chí sẽ tạo nên sự kệch cỡm khó hiểu và phản tác dụng. Hoàn toàn không nên sử dụng đến mức thái quá trong giao tiếp cũng như các văn bản. Nên chăng cần sử dụng đúng chỗ đúng mục đích ngôn ngữ vay mượn ấy đồng thời cần sử dụng hợp lý các ký tự (âm tố) nêu trên (J.Z.F) trong các trường hợp cụ thể để khi đọc hay khi giao tiếp khỏi nhầm lẫn và phản cảm. Thực tế tần suất sử dụng hợp lý các ký tự đó trong các văn bản và giao tiếp còn rất ít.
Anh cũng hoàn toàn đồng ý theo tinh thần nội dung bài viết của tác giả Thế Dũng bởi việc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp nhất là trong các văn bản kể cả các văn bản là bài viết bài tập của học sinh thậm chí là các văn bản quy phạm như một số độc giả đã nêu là hiện tượng không còn xa lạ gì. Thật đáng buồn. Anh nhắc lại một sổ trong vô số các từ (âm tiết) mà anh thường bắt gặp trong cách viết hiện nay của giới trẻ như “rồi” thì viết thành “roài”. “nhiều” thành “nhìu” “chiều” thành “chìu” “đâu rồi” thành “đâu rùi” “quen” thành “wen” vân vân và vân vân. Chưa nói đến kiểu viết sai chính tả và diễn đạt rất kỳ quặc như tác giả bài viết trên nêu: "iem sẽ coo gắng hong n chiẹn riengỳ" (em sẽ cố gắng không nói chuyện riêng)
Ở comment này không có điều kiện đàm luận thêm về ngôn ngữ tiếng Việt các bình diện liên quan khác.Hẹn gặp LK ở một diễn đàn khác nha!
Một lần nữa chúc em và gia đình có một đêm Noel và mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Cảm ơn em đã gửi lời chúc và quà Noel đến anh.
__________________

( Lưu ý nhé: những ý kiến và quan niệm trên của anh cũng chỉ là của một người với những suy nghĩ chủ quan (có thể là thiển nghĩ) . Với người khác chuă hẳn họ đã đồng ý. Và đó cũng là diều dễ hiểu thôi. Nếu em không đồng ý anh cũng vui và xin mời phản biện nha).

vuongkhason

Chào đồng nghiệp- nhà thơ Kim Liên

Chào đồng nghiệp Kim Liên. Hôm nay anh gọi em là đồng nghiệp em đừng buồn nha nhà thơ! Vì anh muốn “nhàn đàm” với em nhân việc em đưa bài viết về Sự trong sáng của Tiếng Việt trong bài “Giải cứu... Tiếng Việt ở báo Hà Nội Mới vào blog.
Trước hết nhân Noel và mùa Giáng sinh anh chúc em và gia đình Hạnh phúc. Riêng em luôn trẻ đẹp và hồn thơ luôn giàu nữ tính. Hãy sống bằng an trong Chúa và yêu Nước!
Em ạ vấn đề “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” là một câu chuyện dài và chưa (có thể nói là không) có hồi kết. Bởi đó cũng là câu chuyện “Biết rồi... khổ lắm... nói mãi”. Kim Liên có nói “hình như anh Vương Khả Sơn cũng có quan tâm đến vấn đề này”. Thưa em rằng không chỉ anh Vương Khả Sơn đâu mà đã là người Việt Nam yêu nước hầu hết đều là những người quan tâm đến tiếng mẹ đẻ của mình (Tiếng Việt) quan tâm đến sự trong sáng của Tiếng Việt. Nhất là những người giảng dạy Ngữ Văn và nghiên cứu ngôn ngữ Tiếng Việt như chúng ta.
Anh cũng có 4 năm đại học và 20 năm trên bục giảng với môn Ngữ Văn ở THPT. Thời học đại học nó là môn mà tụi anh ở Đại học Vinh lúc ấy mệnh danh là môn “3K” (khô khó khổ). Nhưng riêng anh lại rất “mê” nó. Phải thừa nhận rằng ai là người tinh thông môn này thì điều không thể đúng hơn là khi lên bục giảng hay hùng biện thuyết trình thì khỏi phải bàn đến sự tự tin và có thể “tung hoành ngang dọc” em ạ. Thời gian và thực tế ấy đã cắt nghĩa cho việc trăn trở thường trực về vấn đề “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” trong anh cũng như nhiều người. Cũng như họ anh thật sự bức xúc với thực trạng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ của chúng ta) ở một bộ phận không nhỏ của chính người Việt Nam chúng ta.
Dĩ nhiên như em biết hệ thống ngôn ngữ (ngữ âm từ vựng ngữ pháp tu từ) Tiếng Việt đã được công bố đây đó có những điều chưa ổn chưa thật sự chuẩn xác và thuyết phục nhất là về ngữ âm và chính tả. Cũng như một độc giả viết trong comment của em đã lấy ví dụ về từ “Mỹ” và “Mĩ” trong “đế quốc Mỹ”.Tuy vậy ví dụ này cũng chưa thật điển hình. Việc sử dụng cách viết tuỳ tiện đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau về mặt ngữ âm và ngữ nghĩa. Ở ví dụ trên thì “y” và “i” đều là nguyên âm đơn và khi đi kèm với phụ âm đầu “M”sẽ không gây sự xáo trộn nhiều về cách đọc và cách hiểu về từ này. Nó chỉ có thể gây sự trực quan và lạ hoá trong cách viết chứ ngữ nghĩa gần như không ảnh hưởng gì (ta không bàn đến ý nghĩa tu từ ở đây).
(Tiếp comment sau nha vì dài quá máy không cho)

kimlientb68

Kính anh Phan Văn Quang !
Chúc mùa Giáng Sinh hạnh phúc.Bài viết cẩn trọng nhiều suy nghĩ đáng quan tâm
...........
KL RẤT VUI KHI THẤY ANH GHÉ THĂM và nhận xét hay !
Chúc anh mùa Giáng Sinh an lành HP nhé!
mong được anh giao lưu nhé!

phanvanquang

Chúc mùa Giáng Sinh hạnh phúc.Bài viết cẩn trọng nhiều suy nghĩ đáng quan tâm.

kimlientb68

Kính anh Hoài Khánh !
Việc chuẩn chính tả ngày nay ở VN cũng lung tung lắm. May mà Bộ GD đã có văn bản hướng dẫn sử dụng tiếng Việt chuẩn trong sgk hiện nay. Có lẽ ta phải chờ 20 năm sau việc này mới ổn định hơn. Giờ không thể theo chuẩn nào. Chẳng hạng: từ "giặc Mỹ" ta quen dùng rồi nay báo chí vẫn dùng còn viết theo sgk hiện nay là "giặc Mĩ" thì chưa quen mà cấp trên cũng khó chấp thuận. Thế mới chán! Sự trong sáng của tiếng Việtchuwa kịp trong đã vẩn đục rồi. Hu hu...
Chúc em vui Lễ Giáng sinh an lành!

...............................
Đúng là như thế anh ạ!
KL rất vui vì anh đã cảm nhận đồng cảm với KL ạ!
Chúc anh mùa GIÁNG SINH AN LÀNH HP nhé!

kimlientb68

KÍnh anh Phiêu Vân !
Một entry thật thú vị. Vấn dề nghiêm túc này muốn noi hết lẽ thật nhiêu khê Kim Liên ạ
.......................
Đúng là như thế anh ạ!
Kl rất vui !
Vì anh đồng cảm nhận với KL về GGSTSCTV ạ!
Chúc anh mùa G.Sinh AN LÀNH HP ĐẦM ẤM nhé!

kimlientb68

Kính anh L.T.Phiệt !
Mình thấy bài viết rất hay. Còn nhớ có lần đọc một tài liệu nào đó nói trên thế giới tiếng việt ta nằm trong tốp được sử dụng khá nhiều đấy chứ. Đó là nièm tự hào dân tộc. Đã có thời kì trên đài truyền hình có mục "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" giờ không thấy. Đây là việc làm trước hết của các nhà quản lý sau đến các nhà trường mình đang làm.vậy mà trong khi đó hầu hết các phương tiện thông tin hiện nay trong cả nước ít nhiều đều có sự tiếp tay trong việc làm biến thể ngôn ngữ Viẹt theo hướng xấu đi.
Vài lời chia sẻ cùng bạn buổi sớm mai khi trời ngoài này chiếc khăn sương mù đang phủ kín đất trời. Chúc một ngày làm viẹc hiệu quả.

Viết bởi luongthephiet @ 05:30 2009-12
.......................................
Anh nhận xét rất đúng rất hay !
KL rất vui là anh đã đồng cảm nhận về việc GGSTSCTV với KL ạ!
Chúc anh mùa GSinh AN LÀNH VUI TƯƠI HP nhé!