ĐƠN PHƯƠNG - NGUYỄN HUẤN

alt                                       

                                          

                             ĐƠN PHƯƠNG

                                                       NGUYỄN HUẤN                                                                   

                              Anh yêu em thế nào ư?

Làm sao em biết được

Mỗi sớm em qua mỗi chiều em lại

Vẫn đơn điệu vô tư

Em ghé nơi anh

                  như khách qua đường dừng chân quán vắng

Chén nước trong veo chẳng vị cay nồng

Lời nói bâng quơ em để lại

Anh chẳng dám nhận lấy phần mình

Nghiện câu thơ em

Nghiện tiếng hát em

Như nhu cầu để sống

Không cần biết em có hát cho mình

Không cần biết ánh mắt kia có thật

Rỏ sang anh

Em ơi hãy làm cây bút trên tay anh

Từng đêm la cà trên trang giấy trắng

Ghi lại niềm vui và những điều cay đắng

Anh sẽ dẫn em vào đêm anh

Dìu cuộc đời lên trang bản thảo

Anh cứ nhìn và bàn tay em rắc chữ

Anh cứ nghĩ và em cứ đọc

Rồi lại ghi lại đọc trong anh

Ngày tháng trôi đi gấp gáp

Quanh anh công việc bộn bề

Yêu em lại càng không nhàn rỗi

Thêm việc nhớ việc mong

Vậy mà em vẫn tít tắp xa như mặt trời bình minh biển

Con sóng đuổi hoài chẳng tới em

Bỗng chốc em chợt làm cơn mưa mùa hạ

Ào ạt

          dập dồn

                       vội vã mưa đi

Tình yêu ơi sao khắc nghiệt

Sự thật ơi sao bạo tàn

Em ơi anh hèn nhát

Vẫn dừng lại bên này

*

YÊU EM: dữ dằn thành tỉnh táo

YÊU EM : nghiến ghì thành buông lơi

YÊU EM : cái hôn đậu vào đuôi con mắt

Lời tỏ tình gửi trong câu hát

Phút đắm say là lúc quay đi

Và như thế

                  mỗi lần cáu kỉnh

Là dịu dàng anh đang nói : YÊU EM ...  
      
                           NGUYỄN HUẤN  (VOV)

 

         
            TỰ BẠCH
             NGUYỄN HUẤN 

               Ngày không nhau
               Trống hoác góc trời thành phố
               Nỗi nhớ mang hình viên đạn bắn vào đêm lỗ chỗ
               Cái ghế ai ngồi
               Cái bát ai ăn
               Bẽ bàng nơi quán cóc
                        *
               Ngày không nhau
               Mưa trên mái phố thành vô vàn dấu chấm than đứt quãng
               Nghe khúc nhạc buồn thương người nhạc sỹ cô đơn
               Câu thơ cựa quậy
               Chợt nhận ra sinh linh tình yêu đang lớn dần và khóc
               Ngày không nhau
               Câu chuyện bạn bè nhạt như nước ốc
               Tiếng điện thoại rọi ánh ngày vào tim
               Một tiếng ho khan nhói đau
               Sự vô tình đắng nghét
               Ở phía người xa
               *
               Ngày không nhau
               Ngộ ra
               Đơn phương
               Trước hoàng hôn ./.
          
theo blogs (http://nguyenducthien.vnweblogs.com/blog/2749/page/8 )

 

kimlientb68

Ngày không nhau
Ngộ ra
Đơn phương
Trước hoàng hôn