TRĂNG - THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN & LỜI BÌNH

 

 
 
Trăng hôm nay vẫn lặng im
Như bạn hiền
Tri kỷ

 

 

 

TRĂNG của Nguyễn Thị Kim Liên

 

TRĂNG - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

Trăng chưa tròn sáng trong như tình yêu tuổi ấy

Không gian im ta lặng nhìn trăng

Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông

Về hướng trăng nhòa nhạt

Rồi tròn trăng

Đắm mình giữa ngàn sao

Có phải trăng ngày nào

Soi tỏ nỗi niềm riêng

Trăng hôm nay vẫn lặng im

Như bạn hiền

Tri kỷ

Chung và riêng

Hiếm quý

Tin tưởng và bình yên

Trăng ơi ! làm gương soi tỏ mọi miền

Để người thấy người ở đó

Để gửi lời qua gió

Gửi hình qua trăng

Đêm tuyệt vời mênh mang

Muôn nỗi chất chồng

Bề bộn quá

Trăng ơi !

(Thơ: Nguyễn Thị Kim Liên )

 

 (http://datdung.co.cc/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1048)

 

*********************************************************************************************************************

 

LỜI BÌNH : Mai Chiêu Sương

 

Ở nhà một mình.Trăng rằm tráng lệ - có trăng mà không đọc thơ thì uổng quá!. Tôi lấy tập thơ Môi Ngọt  ra xem. Tập thơ rất đẹp đọc qua một lượt tôi chợt bàng hoàng khi đọc đến bài Trăng – Tôi như bị cuốn hút vào một bài thơ rất lạ… - cả bài thơ vương vương chút buồn sương khói dễ thương.

           Tôi đọc rồi đọc và đọc lại nữa :

     -"Trăng chưa tròn sáng như tình yêu tuổi ấy?"

  Chắc là tuổi yêu đầu rồi? Kim Liên đang đứng ở đâu đó một mình đêm nay? Ồ! Sao chị lại có sự so sánh kỳ lạ đến thế? Lạ lắm. Có lẻ chưa ai “nhập vào trăng” bằng cách viết …  lạ như chị:

“Trăng chưa tròn sáng như tình yêu tuổi ấy ?

Không gian im ta lặng nhìn trăng

Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông”

À ra thế. Chị đang khắc khoải … nhớ “ai” xa:

“Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông”

Về hướng trăng…”

Hình như chị đang nhìn trăng một mình xao xuyến- Kim Liên “đi” vào bài thơ như nói chứ không phải gieo vần “gò” tứ làm thơ như thông thường. Tôi có cảm giác thi sĩ Kim Liên nói thơ chứ không phải làm thơ – “Điệu nói” chỉ có chị mới làm được. Bỗng Kim Liên bị xúc động mạnh quá mạnh đến dồn dập:

-“Rồi tròn trăng…”

(Cò lẻ chị đợi trăng hơi lâu )

-“Đắm mình giữa ngàn sao

Có phải trăng ngày nào

Soi tỏ nỗi niềm riêng?”

Bài thơ tiếp tục như một niềm suy tư dâng trào. Không phân khổ đoạn không  “” nhưng vẫn ngắt câu kín vần có nhạc rất dễ thương:

-         “Trăng hôm nay vẫn lặng im

Như bạn hiền

Tri kỷ

Chung và riêng

Hiếm quý”

Không hiếm quý sao được khi mà chị đã:

Tin tưởng và bình yên”

Nhìn trăng để mà thoát tục đối diện với “bạn hiền tri kỷ” thì đúng là Kim Liên Hiền Triết rồi. Hai thứ đó giữa cuộc đời này KHÓ KIẾM lắm! Gặp lừa lọc ba hoa ồn ào và giả tạo thì nhiều.

Phải nói không nhập thần thì Kim Liên không thể NÓI CHUYỆN với trăng như thế !

-“Trăng ơi làm gương soi tỏ mọi miền

   Để người thấy người ở đó”

Tôi chợt nhớ Hàn Mặc Tử:

-“Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”

                                 (Hàn Mặc Tử)

Hàn Mặc Tử làm thơ về trăng – Kim Liên thì khác - chị là nói thơ với trăng  - Vầng trăng Kim Liên không thể mua được cũng không bán được mà chỉ để :

“Để người thấy người ở đó”

Chị muốn trăng làm một “trạm viễn thông trăng đây chắc ?:

-“Để gửi lời qua gió“

Gửi hình qua trăng

Quá lãng mạn mà cũng quá thực - bởi hai người cùng ở mặt đất cùng xa nhau (có khi chỉ gặp nhau trong … mộng thôi) thì làm sao mà thấy nhau ?- mặc dù có nhớ quay quắc cũng … đành chịu chỉ còn cách đưa tâm hồn lên trăng và nhờ trăng giúp đỡ cho tình yêu của mình có lẻ trăng đã thấu được nỗi lòng đó nên chị reo lên bất chợt:

-“Đêm tuyệt vời mênh mang

Kim Liên chỉ gói đêm trăng bằng trong năm chữ

-“Đêm tuyệt vời mênh mang

Cao thủ chẳng thua gì cổ thi Trung Quốc:

-”Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

                                                       (Cổ Thi)

Đúng có đường ngỏ gì đâu? – Nơi nào trên mặt đất thiên nhiên này mà trăng không tới được ? Đoàn Thị Điểm diễn trong Chinh Phụ Ngâm cũng thế:

-“Nẻo nhân gian trăng dõi dõi soi

(Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm)

Chúng ta thử hái trăng bỏ vào túi thì mới thấy câu thơ năm chữ của Kim Liên SÁNG GIÁ như …  Trăng.

Khác với Tản Đà nhìn trăng rồi buồn rồi tuyệt vọng:

-“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi.

Trần thế em nay chán nữa rồi”

                                   (Tản Đà)

Chợt Kim Liên kéo tôi về thực hữu - nửa đêm rồi. trăng vẫn tròn vẫn sáng vẫn trong veo. Nhưng chắc chị đã đi về rồi - Về với đời thường với tổ ấm với lo toan đủ thứ. Đành bỏ lại nhớ nhung hoài niệm và vẻ đẹp muôn đời của chị Hằng:

-“Muôn nỗi chất chồng

Bề bộn quá!

Trăng ơi!

Kim Liên nuối tiếc. Tôi thấy như …  chị còn yêu trăng lắm !

-”Tôi tìm một ánh trăng xưa”

(Chút xưa- NTKL)

Hay:

-“Ngoài kia trăng sáng lung linh

…Tại cái khe cửa trăng ùa vào tôi”

                               (Một mình-NTKL)

Tôi giật mình vì tiếng gọi “Trăng ơi”. Ngoài trời trăng vẫn y nguyên. Tôi đọc lại Trăng của của Kim Liên Lần nữa. Chị dẫn tôi đi sâu vào bài thơ như đi vào một đêm trăng của nỗi lòng của tâm sự riêng. Tuy chị dùng từ đơn giản cú tứ rất thoải mái theo thể thơ tự do mới nhưng sâu sắc và rất thực như cuộc sống và cuộc đời.
                                                                                 (Lời bình : MCS)

 


   

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

kimlientb68

Chào anh Phiêu Vân!

Cùng Kim Liên [Trả lời]

Kim Liên à đây chỉ là cảm nhận thôi chứ anh Phiêu Vân không dám nhận là bình đâu. Bình một bài thơ ngắn khoàng 8 câu cũng phải mất hơn một buổi với trên 2 -3 trang A4 khổ chữ 11 pt đó. Bình thơ khó hơn bình văn đó Kim Liên à. Thơ mang tính "bóng chữ" trừu tượng hình dung mà.

Rất vui với lời khen của em gái nhưng không khéo anh trai nổ mũi mất hihi...

Phieuvan_Thlangdu
Viết bởi phieuvan08 @ 21:05 2010-02-03

................................
Em thấy anh nhận xét hay thật ! đấy ạ!
Chúc anh vui nhé!
Anh đọc bài thơ CỎ (1) xem có gì đáng nói ko nhé! hihi..
Thân mến chào anh !
***********************
CỎ (1)
Ngọn gió vô tư
Thật thật đùa đùa mơn man lá cỏ
Màu xanh nôn nao gợi nhớ
Vướng vào một nỗi vấn vương

Chạm vào cỏ là chạm đến tình thương
Cứ mát và mềm từ ngàn thế kỷ
Cộm lên và lặng lẽ
Nhận vào một thoáng dịu êm

Không mưa mà cỏ cứ mọc lên
Rễ bám vào đâu mà gom đắng ngọt
Nắng gió hanh hao mấy mùa còn mất
Vẫn lặng thầm trải những xanh non

Cỏ cứ xanh xanh đến dịu êm
Cho một đời ai tìm ai gặp
Cho xin những hạt mưa thấm mát
Để dịu dàng dâng hiến những mầm xanh

Nói về cỏ mà em bâng khuâng
Chiều cứ xanh xanh cứ xanh ngọn cỏ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

phieuvan08

Cùng Kim Liên

Kim Liên à đây chỉ là cảm nhận thôi chứ anh Phiêu Vân không dám nhận là bình đâu. Bình một bài thơ ngắn khoàng 8 câu cũng phải mất hơn một buổi với trên 2 -3 trang A4 khổ chữ 11 pt đó. Bình thơ khó hơn bình văn đó Kim Liên à. Thơ mang tính "bóng chữ" trừu tượng hình dung mà.

Rất vui với lời khen của em gái nhưng không khéo anh trai nổ mũi mất hihi...

Phieuvan_Thlangdu

kimlientb68

Kính anh Phiêu Vân !
Cùng Kim Liên [Trả lời]

Bài thơ lạ từ cách dẫn nhập đến cách kết tứ. Kết bài thơ như vầy thì đúng là dồn dập đến ngổn ngang chứ nào chỉ bộn bề:
“Đêm tuyệt vời mênh mang
Muôn nỗi chất chồng
Bề bộn quá
Trăng ơi !”

Bài thơ hầu như chẳng quan tâm đến nhạc điệu khi dẫn nhập. Mà quan tâm làm gì cơ chứ khi mà dòng suy tưởng cứ tuôn trào khi mà có chút gì đó nửa như tự nhủ lòng; nửa trách một ai:
“Trăng chưa tròn sáng trong như tình yêu tuổi ấy
Không gian im ta lặng nhìn trăng
Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông
Về hướng trăng nhòa nhạt”

… nhưng cùng lúc thì dòng suy tưởng kia lại tìm “lý do chính đáng” để “bao che” cho một ai đó. Và hình như “sự bao che” có hiệu nghiệm nên tâm tình lại bật lên niềm hân hoan đầy đặn trong veo như ánh trăng tròn:
“Rồi tròn trăng
Đắm mình giữa ngàn sao
Có phải trăng ngày nào
Soi tỏ nỗi niềm riêng
Trăng hôm nay vẫn lặng im
Như bạn hiền
Tri kỷ”

Mượn trăng để ví lòng người sáng tỏ mọi miền hay chính là chiều sâu tâm tình đây nhỉ? Ta cứ nghe tác giả nói thế nào đã:
“Chung và riêng
Hiếm quý
Tin tưởng và bình yên
Trăng ơi ! làm gương soi tỏ mọi miền
Để người thấy người ở đó”
Ạ! thì ra có “chung và riêng” có cả “tin tưởng – bình yên”. Khi đã có niềm tin thì “soi tỏ” là việc tất nhiên tất nhiên như “thấy người ở đó” thậm chí thấy ngay ở đây trong tâm tư này chứ không còn là ở đó nữa kia.

Và môt khi đạt đến “cảnh giới” soi tỏ” “chung –riêng” để cảm nhận sự “tin tưởng – bình yên” thì gió trăng cũng có linh hồn có tình yêu để biết thay người nhắn nhủ bao điều:
“Để gửi lời qua gió
Gửi hình qua trăng”

Đầy đầy quá! Dòng tâm tư khơi mạch tuôn chảy dồn dập đầy ắp cả đôi bờ… Thật là mênh mang; thật là bộn bề quá gió trăng ơi!:
"Đêm tuyệt vời mênh mang
Muôn nỗi chất chồng
Bề bộn quá
Trăng ơi !”

Một bài thơ mà không là thơ hình như đây là dòng suối thoát nguồn dòng sông thoát lũ sau những dồn nén tâm tư.
Mượn trăng gửi tình; mượn trăng để tâm sự cũng là việc tất nhiên của những người biết yêu thương.

Chúc mừng Kim Liên với bài thơ “TRĂNG của Nguyễn Thị Kim Liên”.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

******************
Anh Phiêu Vân ơi !
Anh bình thơ hay tinh tế và sâu sắc vô cùng !
Em rất muốn anh bình bài thơ Cỏ(1) của em lắm ạ!
(còn phần anh tâm sự với tg MCS- chắc giờ này tác giả cũng đang đọc lời góp ý chân thành của anh đấy !
Cảm ơn anh nhé!
Thân kính chào anh !

phieuvan08

Cùng Kim Liên

Bài thơ lạ từ cách dẫn nhập đến cách kết tứ. Kết bài thơ như vầy thì đúng là dồn dập đến ngổn ngang chứ nào chỉ bộn bề:
“Đêm tuyệt vời mênh mang
Muôn nỗi chất chồng
Bề bộn quá
Trăng ơi !”

Bài thơ hầu như chẳng quan tâm đến nhạc điệu khi dẫn nhập. Mà quan tâm làm gì cơ chứ khi mà dòng suy tưởng cứ tuôn trào khi mà có chút gì đó nửa như tự nhủ lòng; nửa trách một ai:
“Trăng chưa tròn sáng trong như tình yêu tuổi ấy
Không gian im ta lặng nhìn trăng
Khoảnh khắc này ai đâu đó có trông
Về hướng trăng nhòa nhạt”

… nhưng cùng lúc thì dòng suy tưởng kia lại tìm “lý do chính đáng” để “bao che” cho một ai đó. Và hình như “sự bao che” có hiệu nghiệm nên tâm tình lại bật lên niềm hân hoan đầy đặn trong veo như ánh trăng tròn:
“Rồi tròn trăng
Đắm mình giữa ngàn sao
Có phải trăng ngày nào
Soi tỏ nỗi niềm riêng
Trăng hôm nay vẫn lặng im
Như bạn hiền
Tri kỷ”

Mượn trăng để ví lòng người sáng tỏ mọi miền hay chính là chiều sâu tâm tình đây nhỉ? Ta cứ nghe tác giả nói thế nào đã:
“Chung và riêng
Hiếm quý
Tin tưởng và bình yên
Trăng ơi ! làm gương soi tỏ mọi miền
Để người thấy người ở đó”

Ạ! thì ra có “chung và riêng” có cả “tin tưởng – bình yên”. Khi đã có niềm tin thì “soi tỏ” là việc tất nhiên tất nhiên như “thấy người ở đó” thậm chí thấy ngay ở đây trong tâm tư này chứ không còn là ở đó nữa kia.

Và môt khi đạt đến “cảnh giới” soi tỏ” “chung –riêng” để cảm nhận sự “tin tưởng – bình yên” thì gió trăng cũng có linh hồn có tình yêu để biết thay người nhắn nhủ bao điều:
“Để gửi lời qua gió
Gửi hình qua trăng”

Đầy đầy quá! Dòng tâm tư khơi mạch tuôn chảy dồn dập đầy ắp cả đôi bờ… Thật là mênh mang; thật là bộn bề quá gió trăng ơi!:
"Đêm tuyệt vời mênh mang
Muôn nỗi chất chồng
Bề bộn quá
Trăng ơi !”

Một bài thơ mà không là thơ hình như đây là dòng suối thoát nguồn dòng sông thoát lũ sau những dồn nén tâm tư.
Mượn trăng gửi tình; mượn trăng để tâm sự cũng là việc tất nhiên của những người biết yêu thương.

Chúc mừng Kim Liên với bài thơ “TRĂNG của Nguyễn Thị Kim Liên”.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
******************

Một trao đổi nhỏ cùng lời bình của tác giả MCS.
Thường thi người viết lời bình phải dụng cả trí lẫn tâm tình để cảm nhận bài văn-thơ. Ấy thế nhưng người đọc thông thường thì lại thường đọc cả lời bình lẫn tác phẩm được bình bằng tình cảm tâm tư nhiều hơn. Đó cũng là cách để cảm thụ được sự sâu lắng. tinh tế của văn-thơ.

Qua lời bình cho thấy tác giả MCS cố vốn kiến thức về thơ rộng tuy vậy Phiêu Vân tôi vẫn mạn phép có một trao đổi nhỏ:

“Nhìn trăng để mà thoát tục đối diện với “bạn hiền tri kỷ” thì đúng là Kim Liên Hiền Triết rồi. Hai thứ đó giữa cuộc đời này KHÓ KIẾM lắm! Gặp lừa lọc ba hoa ồn ào và giả tạo thì nhiều.”

Lời bình cũng là một áng văn nên người đọc thường theo mạch văn để cảm thụ cả lời bình lẫn tác phẩm được bình. Lời bình vẩn có thể dùng thủ pháp chứng minh hay so sánh nghịch chiều nhưng vẫn giữ trong phong cách viết văn.
Do vậy khi tâm tư người đọc đang theo mạch văn mà bỗng gặp câu nói không nhất quán với mạch văn thì người đọc thường giật mình:
“Gặp lừa lọc ba hoa ồn ào và giả tạo thì nhiều.”

Lúc này thì tâm tình bị ngắt quãng khiến người đọc sẽ đọc bằng phần trí nhiều hơn. Từ đó người đọc sẽ khó cảm thụ văn-thơ mà lại thường có xu hướng nhìn lại lời bình lẫn tác phẩm được bình. Điều này không những làm ảnh hưởng không tích cực cho lời bình mà còn cho cả tác phẩm được bình.

Đôi lời trao đổi
Phieuvan_Thlangdu

kimlientb68

Đọc: "Trăng" của Nguyễn Thị Kim Liên chợt cảm nhận được vẻ đẹp lung linh huyền ảo và gần gũi mang tính máu thịt của vầng trăng. Hình tượng vầng trăng trong bài thơ đã trở thành biểu tượng tri-âm của tác giả để gửi gắm biết bao điều thầm kín: tình yêu nỗi niềm về cuộc sống con người...Bài thơ viết tự nhiên câu thơ buông lỏng nhịp nhàng mà lắng đọng gợi liên tưởng đẹp....Chúc mừng em với bài thơ đẹp.
Viết bởi VTC @ 07:41 2010-01-24
..........................................
anh Võ Tấn Cường kính mến !
KL rất cảm ơn anh đã cảm nhận hay một lời bình ngắn gọn đầy đù sâu sắc và rất tinh tế !
Chúc anh an vui !
Rất vui được anh sang giao lưu nhé!
Kính quý!

http://img.photobucket.com/albums/v648/Phan_Nhung/CuteDoll/014.gif

kimlientb68

Đọc: "Trăng" của Nguyễn Thị Kim Liên chợt cảm nhận được vẻ đẹp lung linh huyền ảo và gần gũi mang tính máu thịt của vầng trăng. Hình tượng vầng trăng trong bài thơ đã trở thành biểu tượng tri-âm của tác giả để gửi gắm biết bao điều thầm kín: tình yêu nỗi niềm về cuộc sống con người...Bài thơ viết tự nhiên câu thơ buông lỏng nhịp nhàng mà lắng đọng gợi liên tưởng đẹp....Chúc mừng em với bài thơ đẹp.
Viết bởi VTC @ 07:41 2010-01-24
..........................................
anh Võ Tấn Cường kính mến !
KL rất cảm ơn anh đã cảm nhận hay một lời bình ngắn gọn đầy đù sâu sắc và rất tinh tế !
Chúc anh an vui !
Rất vui được anh sang giao lưu nhé!
Kính quý!

kimlientb68

chào anh Phiêu Vân ! [Trả lời]

Kính chào anh Phiêu Vân !

Cám ơn Kim Liên nhiều

Cám ơn Kim Liên nhiều.

Cánh Violet
Lộng ông mặt trời
Mắt ông nhấp nháy
Soi sáng cho đời
.... thêm tươi

Cám ơn em gái thật nhiều. Chiều nay anh Phiêu Vân qua đọc kỹ bài viết của em gái xem có cái gì phá vui không nha.

Chúc KIm Liên luôn vui tươi
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
Viết bởi phieuvan08 @ 13:42 2010-02-03
*******************************
Vâng ạ!
chiều anh qua đọc nhé!
Tặng anh nè!

http://img.photobucket.com/albums/v648/Phan_Nhung/CuteDoll/013.gif

phieuvan08

Cám ơn Kim Liên nhiều

Cám ơn Kim Liên nhiều.

Cánh Violet
Lộng ông mặt trời
Mắt ông nhấp nháy
Soi sáng cho đời
.... thêm tươi

Cám ơn em gái thật nhiều. Chiều nay anh Phiêu Vân qua đọc kỹ bài viết của em gái xem có cái gì phá vui không nha.

Chúc KIm Liên luôn vui tươi
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

kimlientb68

ANH PHiêu Vân ơi!
Cùng Kim Liên [Trả lời]

Kim Liên
Hóa ra em gái cũng thức khuya quá anh trai qua thăm Kim Liên chứ hiện chẳng viết được gì cả. Ôi sao cái đầu hiện giờ cứ như đá với sỏi trộn lẫn vào nhau Cô ạ.

Chúc ngủ ngon nha.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

................
Nhưng em vẫn dậy sớm như hoa mặt trời này đây ạ ! tặng anh nè!
thân quý!

*********************
http://anhdepblog.com/graphics/thanks-for-the-add/images/thanksfortheadd26.gif

kimlientb68

Tặng bạn đọc ! chú mèo dễ thương dạo dưới trăng ! nhưng bị bế lên ...
http://anhdepblog.com/graphics/thanks-for-the-add/images/thanksfortheadd54.gif